Khomeini củng cố quyền lực Cách_mạng_Hồi_giáo

Thủ tướng được Khomeini chỉ định, Mehdi Bazargan, ủng hộ việc thành lập một chính phủ lập pháp cải cách và dân chủ.[105] Hoạt động độc lập là Hội đồng Cách mạng thiết lập bởi Khomeini và những giáo sĩ ủng hộ ông, Cảnh vệ cách mạng, các tòa án cách mạng, và các thành phần cách mạng cấp địa phương trở thành các hội đồng địa phương (komitehs).[106] Trong khi phe ôn hòa của Bazargan và Chính phủ Cách mạng Lâm thời (tạm thời) trấn an tầng lớp trung lưu đã Tây hóa của Iran, nó rõ ràng chẳng có một chút quyền lực nào với các cơ quan cách mạng của nhưng người ủng hộ Khomeini, đặc biệt là Hội đồng Cách mạng và sau đó và Đảng Cách mạng Hồi giáo. Không thể tránh khỏi, sự chồng chéo quyền lực của Hội đồng Cách mạng (cơ quan có quyền thông qua luật) và Chính phủ Cách mạng trở thành nguồn cơn cho những xung đột,[107] dù thực tế là cả hai được ủng hộ và/hoặc dựng nên bởi Khomeini.

Vào tháng 6, Phong trào Độc lập công bố bản thảo hiến pháp; văn bản này nhắc tới Iran như là một nước cộng hòa Hồi giáo và bao gồm một Hội đồng An ninh để phủ quyết các hoạt động lập pháp phi hồi giáo, không có một thẩm phán cầm quyền.[108] Bản hiện pháp sau đó được gửi tới Hội đồng Chuyên gia Hiến pháp mới được thành lập, nơi mà các đồng minh của Khomeini thống trị. Dù rằng ban đầu Khomeini tuyên bố rằng bản thảo hiến pháp là "đúng",[109][110] Khomeini (và hội đồng) thải hồi bản hiện pháp, và tuyên bố rằng chính phủ mới nên dựa "100% vào Đạo Hồi."

Một bản hiến pháp mới được tạo ra bởi Hội đồng Chuyên gia Hiến pháp tạo ra vị trí lãnh đạo tối cao đầy quyền lực cho Khomeini, người lúc đó đang đứng đầu lực lượng quân sự và an ninh, cũng như chỉ định một số các quan chức chính phủ và tư pháp. Một tổng thống kém quyền lực hơn theo đó sẽ được bầu cử mỗi bốn năm. Một cơ quan trên lý thuyết khác, Hội đồng An ninh, được trao quyền phủ quyết các ứng cử viên tổng thống, nghị viện, và các cơ quan khác có tham gia việc bầu Lãnh đạo Tối cao cũng như các luật lệ thông qua bởi cơ quan lập pháp.

Các cơ quan của cuộc cách mạng

Hội đồng Cách mạng

Hội đồng Cách mạng Hồi giáo Iran được lập nên bởi Khomeini để điều hành cuộc cách mạng một thời gian ngắn trước khi ông trở về Iran. Sự tồn tại của nó đã được giữ bí mật trước đó, thời điểm thiếu an oàn của cuộc cách mạng. Nó đã được miêu tả là "một chính phủ song song" đã phê chuẩn thuật và cạnh tranh với Chính phủ Cách mạng Lâm thời[111] cơ quan cũng được thiết lập bởi Khomeini. Hội đồng hoạt động như một chính phủ mà không cần bàn cãi của Iran từ lúc Bazargan từ chức tới lúc hình thành quốc hội đầu tiên. (6 tháng 11 năm 1979 - 12 tháng 8 năm 1980).[112]

Chính phủ Cách mạng Lâm thời

Thủ tướng Iran Mehdi Bazargan là một người ủng hộ dân chủ và dân quyền. Ông cũng chống lại Cách mạng Văn hóa và cuộc chiếm đóng Đại sứ quán Mỹ.

Chính phủ Cách mạng Lâm thời được thành lập sau sự phế bỏ chế độ quân chủ theo lệnh của Ayatollah Khomeini vào ngày 4 tháng 2 năm 1979, trong khi một chính phủ lâm thời khác của Shapour Bakhtiar (Thủ tướng cuối cùng của Shah) vẫn đang nắm quyền. Ayatollah Khomeini chỉ đạo người Iran tuân theo Bazargan như là một nghĩa vụ tôn giáo.

Như một người đàn ông mà, dù có được sự chở che [Velayat] từ người soạn luật thần thánh [nhà Tiên tri], Tôi theo quyền hạn của mình tuyên bố Bazargan là người lãnh đạo, và vì tôi đã chỉ định ông ta, ông ta phải tuân lời. Quốc gia phải phục tùng ông ấy. Đây không phải là một chính phủ thông thường. Đây là một chính phủ dựa trên sharia. Chống lại chính phủ này nghĩa là chống lại sharia của Đạo Hồi... Nổi dậy chống lại chính phủ của Thượng đế tức là nổi dậy chống lại Thượng đế. Chống lại Thượng đế tức là phỉ báng.[113][114]

Chỉnh phủ của ông chỉ tồn tại trong một vài tháng và tất cả các bộ trưởng đều từ chức sau khi các viên chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ bị bắt làm con tin vào ngày 4 tháng 11 năm 1979. Bazargan đã là một người ủng hộ bản dự thảo hiến pháp cách mạng ban đầu hơn là người ủng hộ chính phủ thần giáo cai trị bởi các bồi thẩm Hồi giáo, và sự từ chức của ông đã được Khomeini chấp nhận một cách dễ dàng. Khomeini nói "Ngài Bazargan... đã hơi mệt mỏi và muốn ở ngoài [chính trường] một thời gian." Khomeini sau đó đã miêu tả việc bổ nhiệm Bazargan là một "sai lầm".[115] Chính phủ Cách mạng Lâm thời thường được miêu tả là cứng đầu với Hội đồng Cách mạng, và luôn trong xung đột với các cách mạng (komiteh).[116]

Các Ủy ban Cách mạng

Komiteh hay các ủy ban "nảy nở ở khắp mọi nơi" như các tổ chức tự trị vào cuối năm 1978. Tổ chức tại các nhà thờ, trường học và công sở, các tổ chức này phát động mọi người, tổ chức các cuộc đình công và diễu hành, và sau đó là phát các hàng hóa khan hiếm. Sau ngày 12 tháng 2, hơn 300.000 khẩu súng trường và súng bán tự động được lấy từ các kho vũ khí của quân đội [117] và được các ủy ban này dùng để chiếm giữ tài sản và bắt giữ những người mà họ cho là phản cách mạng. Sau cách mạng, các ủy ban này "lớn hơn nhiều về số lượng, và kém qui củ hơn", và "có quyền lực lớn hơn rất nhiều."[117] Tại riêng Tehran đã có hơn 1500 ủy ban. Không thể tránh khỏi là đã có xung đột giữa những ủy ban này và các cơ quan quyền lực khác, đặc biệt là Chỉnh phủ Lâm thời.[118]

Để thiết lập trật tự, Khomeini bổ nhiệm Ayatollah Mahdavi Kani chịu trách nhiệm về các ủy ban.[119] Komiteh cũng hoạt động như "tai mắt" của chế độ mới, và được những người chỉ trích nhắc đến với "các cuộc bắt giữ, hành quyết và tịch thu tài sản bừa bãi".[120] Vào mùa hè năm 1979, các ủy ban được lệnh xóa bỏ ảnh hưởng của các phong trào du kích cánh tả đã len lỏi vào trong tổ chức.[120]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cách_mạng_Hồi_giáo http://www.cbc.ca/world/story/2004/02/11/iran_anni... http://www.adnki.com/index_2Level_English.php?cat=... http://www.britanniaca.com/eb/article-9045329 http://www.britannica.com/eb/article-32981 http://www.britannica.com/ebi/article-202892 http://www.cnn.com/WORLD/meast/9901/31/iran.20th/ http://www.emadbaghi.com/en/archives/000592.php#mo... http://www.fsmitha.com/h2/ch29ir.html http://www.iranchamber.com/government/laws/constit... http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolut...